
Suy sụp
Mỗi sớm mai thức dậy, tôi lại hay giật mình...
Tôi đều ngồi im trong căn phòng của mình và tự hỏi: Mình đang làm gì ?
Có lẽ, với mỗi người khác nó thật là bình thường vì họ sẽ lặp lại những công việc hàng ngày của họ. Còn tôi, tôi không thể, tôi biết mình đang cố gắng rất nhiều, nhưng không thể. Vì sao ư, tôi cũng biết nữa, nhưng nó đã trở thành một nỗi ám ảnh lấy tôi, quấn riết lấy tôi làm tôi gục ngã.
Đã quá lâu từ ngày tôi vấp phải con trùn cản đường ấy, tôi sống trong nỗi phấp phỏng sợ hãi ủa một bản kế hoạch gần như phi thực tế và khó thành hiện thực. Tôi tuyệt vọng, tôi bần thần lo lắng. Với một nỗi lo lắng kéo theo toan tính không ngừng, nó ahu62 như đã vắt kiệt lấy sức khỏe và tinh thần tôi. Tôi cầu cứu mọi nơi, nhưng ...
Tôi cũng không hiểu tại sao những anh em, bạn bè thân thiết nhất, tôi đã cố công và hi sinh nhiều nhất, lại không thể giúp gì cho tôi. Chỉ vẽ ra bản kế hoạch cho tôi, mà tôi khó lòng thực hiện một mình. Và tôi cũng rất kinh ngạc, vì những người tôi quan hệ bình thường, lại dang tay kéo tôi đứng dậy, hỗ trợ tôi một phần nhỏ nhoi. Tuy rằng chỉ là vô tình giúp, nhưng nó cũng để lại trong tim tôi một vết đâm thủng với vài miếng vá nho nhỏ.
Tôi suy sụp...
Tôi ngồi và tính toán, suy nghĩ rất nhiều. Tôi hằn lên trong mắt sự giày vò khủng khiếp của lương tâm. Tôi giận mình đến điên cuồng. Không biết đến bao giờ tôi mới hết tự hành hạ mình trong cơn tức giận. Tội lỗi ư, phải, dó chỉ là lỗi của mình tôi. Tôi không có quyền đem ra trách móc và phán xét với những người không thể làm gì hơn cho tôi. Tôi căm thù chính tôi, đến mức tự hành hạ mình. Tôi cắt tay, nhìn từng giọt máu đỏ dâng tràn và cô đặc. Tôi đầm vào tường, tôi đập đầu, trong cơn điên loạn. Tôi giết chết những gì mà tôi hằng yêu mến, Trời ơi, làm sao thế này...
Tôi mệt mỏi, ... Nhiều khi, tôi hận mình và quá thương những người đã đứng sau lưng tôi, hi sinh cho tôi mọi thứ, cam tâm nhục nhã thay tôi chỉ vì muốn tôi đứng, nhưng tôi không đứng, tôi không thể đứng chỉ vì...
Ôi, cái nợ khủng khiếp của tấm lòng mọi người quá lớn, tôi stress, căng thẳng và điên lên. Tôi thấy mình bất lực kinh khủng, tôi cảm giác vô dụng kinh khủng, tôi kìm nén, cười đùa và... trong một lúc nào đó, trên khu vườn, trong căn phòng tôi. giọt nước mắt không quen chảy trên tuyến lệ khô kiệt lăn trên gò má. Tôi khóc trong lạnh lùng và vô cảm, tôi không biểu lộ cảm xúc khi khóc, đơn giản là tôi cùng cực và tôi khóc, không ra tiếng. Chảy thứ nước của sự yếu mềm và bất lực. Mỗi khi xong như thế, tôi nhẹ nhõm một phần ...

Tôi đôi khi tìm trong thứ nước diệu kì mà người ta quen ca tụng là "tiêu sầu"
Tôi không biết tại sao mình làm vậy, cái đó là rất tội lỗi. Nhưng quã thật khi uống xong, tôi lại có một tinh thần rất phấn chấn, tôi lại tìm thấy mục tiêu cho bản kế hoạch của mình, mục đích của mình. Tôi tìm được cảm giác cho mục đích tôi lăn lộn trên Sài Gòn. Tôi cần học để cạnh tranh, để sống, để có tiến và cho gia đình. Hơn hết, tôi cần học vì vị tr1i sau này của tôi. người ta bảo cái thứ ấy -rượu- làm nguồi ta bớt đi buồn khổ. Tôi thấy ngược lại: Nâng chén tiều sầu càng sầu thêm.
Tôi lại thấy cuộc sống khó khăn và thứ thủ thách to đùng ấy lại vật lấy tôi, làm choáng ngợp và đè ép thêm khó khăn... Tôi không biết, nhưng tôi biết nên uống thứ hóa chất ethanol ấy một cách cân nhắc và có liều lượng, tôi luôn dừng lại trước khi tôi buột miệng nói bậy. Tôi chỉ im lặng, tự bông phèng và lục lại chút ký ức sót lại, cố gắng nhớ từng lời đông viên lạc quan từ người thân, và đôi khi, cách ấy phản tác dụng..
.
Cũng có lúc, tôi tìm lại chính mình, rất chín chắn và linh động, sâu rông. Chỉ nhưng lúc sương đã giăng giăng mờ đục và tôi -theo nhưng dòng suy nghĩ lấn vấn không ngủ được- mệt mỏi trong làn hơi tôi lạnh của bóng đêm, tìm hôi ấm nhờ nó. Tôi tỉnh táo, suy nghĩ rất nhanh và sáng tạo. Tôi không ngờ nó lại đem tới một hiệu quá thật ấn tượng, tôi thông ra rất nhiều vấn đề. Và cũng biết, những vấn đề ấy có sự trao đổi với tuổi của tôi, nếu tôi còn tiếp tục -suy nghĩ -và -hút hít...Hôm nay, heo con heo con sẽ cùng Gà mái dầu lên thăm tôi, chắc chắn lại động viên tôi hết mực, họ là người biết nghĩ, họ biết (có thể là quá muộn) đó là điều tôi buồn nên luôn tạo thêm áp lực nhưng đó là áp lực khiến tôi nghĩ đến một kết quả tương lai sáng hơn. Bạn tôi, đã cho tôi thấy ánh sáng của ngọn nến trong đường hầm tối, dẫn dắt và thúc ép tôi theo nó. Làm tôi tin rằng đó là ánh sáng cuối đường. Tôi biết, họ cố gắng dẫn tôi ra khỏi đường hầm, theo con đường đúng, con đường tôi biết, tôi thấy và tôi không chịu đi, ... chỉ vì tôi đang suy sụp... Gloomy Sunday
lâu rùi không ghé!!! nhưng xem ra có vẻ bạn đang không được ổn. Dù gì thì cũng cố gắng lên nhé !!!
Trả lờiXóa