17.5.10

CHƯƠNG I: MẸ ĐÃ NÓI !

CHƯƠNG I: MẸ ĐÃ NÓI !

Anision ngồi thụp xuống, nép sát người như con gián vào góc tường đồ nát. Bên trong một căn nhà không còn là nhà, chỉ có cây gỗ gãy là vết tích cho cột chống, xung quanh la liệt mảnh vụn bê tông. Một cái bóng lướt xiêu vẹo vụt ngang qua.

Mồ hôi tuôn xuống trên bờ ngực không dám động đậy. Nín thở đến nghẹt người. Tiếng rột roạt khuất hẳn, Ani mới dám đứng dậy chạy ngược lại.

Khốn! Nó nhanh thật. Chỉ sơ suất mà suýt toi mạng.

Anh chạy như bay, luồn lách hết tốc độ qua những con đường đầy mảng bê tông vỡ vụn, qua từng con hẻm không còn là đường. Đôi chân vụt chạy thoan thoắt lách từng khe nhỏ. Chỉ mong sao không bị “con gì đó” trong thấy.

Cái bóng người lênh khênh cúi gập, lách nhẹ nhàng và khéo như cáo.

Tới!

Tiếng thì thầm khẽ vang.

Bíp! Bíp! … Tít…

Cánh cửa hở 3s, vừa đủ cho người lách vào.

Bên trong, bóng tối cố đánh chiếm vùng còn lại trên bàn, đủ che mặt người xung quanh nhưng không nuốt được phần còn lại trên bàn. Ánh đèn mập mờ u ám

“Mày ngu gần chết!” Có tiếng ai quát nhẹ.

Hì hì, không liều sao ăn nhiều.

Cười con khỉ khô mày đó! - Lại có giọng khác vang lên - Suýt toi mạng anh em !

Có đâu ! Có không ? Ani nói nước đôi.

Không ai bị sao hết, phải không? Tiếng nữ nhỏ nhẹ vang lên.

Ừ!

Một bàn tay thô ráp vặn to công tắc đèn, soi rõ một khuôn mặt còn cười tươi, tóc rối bù xù và hiền khô. Nosion đó.

Mày ra dạo chơi bên ngoài thấy gì không? No hỏi. Giọng như đùa.

Có, muốn nghe tốt hay xấu? Ani bỡn cợt, mắt anh thoáng chút không vui.

Tốt trước, xấu đầu tiên! Kision, gã trưởng nhóm tóc xoăn, mặt như nai bông đùa.

Có thấy lương thực, một cửa hàng bán đồ chưa từng bị thấy. Có người trong đó, nhưng tiếc là đã thành bị thịt, ngay trước mắt. Nom phát kinh. Đám thây ma ăn tươi nuốt sống người ta trong tiếng thét đau đớn, chúng hình như khoái thế, dạo này ăn uống tươi rói, chưa chết hẳn hoi nhá.

Đừng kể nữa anh Ba. Cô út nhỏ kêu lên, ôm mặt cúi xuống. Cô không hay nghe tin kiểu này trước đây, vốn là tiểu thư mà.

Chậc, mày kể nghe nữa coi, chị nói mày thế đấy! Cô út Ráng lên giọng đùa.

Áh, con nhỏ này láo, anh em, thịt nó coi! Ani vờ chồm người lên tóm lấy cô, nhưng anh bị gã ngồi im trong bóng tối gạt lại, là người lên tiếng nạt Ani vì suýt hại anh em. “Coi như có công, tội này tha cho. Thế súng đâu?”

“Ặc, em làm rớt rồi.” Ani giả vờ hốt hoảng co ro lại- Anh tha em^^!

Ai ngờ một bàn tay thộp cổ anh lắc mạnh. “Gì rớt súng hả, Tư, lấy con dao ra đây. Thẻo súng nó thế vô. :D”

Kision vừa nói, vừa kéo tay Tư, nhưng gã ngồi im, suy nghĩ như không biết gì.

Thôi, mấy anh đừng giỡn nữa. Tiểu thư lên tiếng- Út đói bụng quá nè.

Mày làm rớt hoài, không chừng cả thành phố được mày cấp phát người một cây đó. Hà hà…

Úi da, anh tha em, em sẽ cho anh cây khác- Ani giả vờ rên rỉ.

Tụi mày có thôi ngay không? Chị nói thôi nghe chưa, không thì trưa nay tụi mày bị cấm ăn hết đó. UR lên tiếng thọc lưng.

Anh em, luộc con heo đó lên ăn trưa, dzô.

Mọi người cười to lên, đuổi theo cô UR vào bếp. Một bàn ăn nghi ngút khói. Cái đói lan man làm bữa ăn ngon miệng. Không khí bình yên giả tạo. Vì thật sự nó không tồn tại. Bình yên ư?

Bên ngoài kia, im lặng, một bầu im lặng bao trùm khu hầm ẩn trong đống gạch vụn. Chỉ có những tiếng vang lên báo hiệu dấu tử thần vào cuộc săn, và tiếng nạn nhân chết thảm.

Chết vì bị ăn thịt, chết vì bị xé xác, bị săn đuổi, hoảng sợ, và nhiều hơn những lí do đó nữa. Đám thây ma săn người khắp nơi. Những ngày tận thế của nhân loại diễn ra trong ánh sáng mặt trời tươi sáng, vẫn soi rọi lên ánh non xanh của cây cỏ, của những công trình nhân tạo. Nhưng có khác chăng, là chúng bị vấy máu, bị bỏ hoang, bị xâm chiếm.

Cây cối mọc hoang trong thành phố, xanh mơn mởn, mọc trên những bộ xương người vương vãi, trên những ngôi nhà đổ nát, cháy trơ. Chúng xâm lấn, và là nhà của lũ zombie chết chóc.

Mẹ Saga đã tiên đoán, thế giới diệt vong trong sự trỗi trỗi dậy của giống loài mới mạnh mẽ hơn. Con người chết dần đi, con người được thay bằng giống loài người mới. Mẹ Saga đã mất, nhưng tiên đoán của mẹ vẫn còn: Lửa thiêu trụi cái cũ, và sinh ra cái mới.

Sự sống trên Trái đất như con Phượng Hoàng: Cái tối cao nhất chết đi, rồi từ đó, sự trần trụi sinh ra giống mới. Giống mới, ban đầu trông tởm lợm, nhưng sẽ là bản hoàn thiện tiếp theo. Tiếp theo của sự hoàn thiện tối cao mà 2 triệu năm đã kiến tạo và phá hủy.

Nửa đầu của tiên đoán đã là hiện thực, nửa sau không ai hay nó là gì. Vì mẹ Saga đã nói: “Ta không thể tiết lộ tương lai, vì nếu biết, sẽ cho ra tương lai song song nhau. Ta cũng không muốn nói hậu duệ người diệt vong, nhưng cũng không thể nói là sẽ tồn tại. Tồn tại ư? Sẽ là giống loài mới, nó sẽ Sống, chứ không còn là tồn tại nữa.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét