Tuổi thơ tôi như bao đứa trẻ khác, ngoài nhiệm vụ cung cúc lo học, lo ăn, lo chơi, và lo ngủ, còn có nhiệm vụ ăn đòn no nê… Cái ấy là món quà trời… ban cho mấy trẻ em, như một thành phần cuộc sống. Nhưng ở đây tôi không muốn nhắc chuyện thường nhật ấy, vì nó cũng chẳng hay ho gì.
Vào những trưa hè oi ả, khi con gió biển là món quà mát tay mà đại dương ban tặng, chúng làm tôi háo hức vô cùng. Bố tôi hay mở hé cửa sổ, cả nhà nằm xếp lớp trong căn phòng duy nhất. Ngủ trưa với cửa chính mở ngỏ đón gió vào. Tôi lim dim mắt, lắng tai nghe trong không gian thật sự im ắng những tiếng trò chuyện của khu vườn nắng ngoài kia… Đấy, chúng có nói chuyện thật. Tôi nghe hơi gió mênh mang vu vu từng cơn nho nhỏ, tán lá cóc rừng xanh rì rào khe khẽ, bỗng chốc có tiếng thở dài vút qua. Đu đủ nghiêng mình lắng nghe tiếng bạn. Nắng nói khô khan với cát dưới chân. Con chim là thứ ồn ào nhất, xoen xoét cãi nhau lích chích, cả bầy rồi ù bay vội mất. Tán cây, ánh nắng buông đầy.Tôi nhớ lúc nằm trong nhà, khi không ngủ say, mắt mơ mơ hé mở, tôi thấy cả một vòm trời xanh biếc, một màu xanh mà bây giờ không tài nào có được, và rộng không thể nào thấy được ở nơi nhiều nhà cao tầng. Tôi nhớ gió đầy mây bay trang trắng lập lờ. Không biết có phải đó là mắt hấp háy chơm chớp mơ ngủ hay là mây bồng bềnh bay. Trời trong, cao vút, tầng mây mỏng tinh tươm như bông.
Tôi nhớ lúc nào đó hứng chí ra vườn nằm mắc võng, thật sự không hề oi ả đâu. Tán cây cao bao trùm một vùng lớn, hơi mát gió biển đưa vào. Nắng hấp háy theo từng khe lá. Nhắm mắt lắng nghe trên tán, tiếng ru nhẹ nhàng vang vọng trên cao, à ơi ơi à, không ngọt như giọng mẹ nhưng nhẹ và lặp lại nhiều lần mơn man kéo cảm giác buồn ngủ. Khi tôi về hè năm 2009, cái cây đã bị tiễn theo anh em nó. Nhìn từng tảng thân, ruột tôi rời theo từng khúc. Không biết lí do gì mà mẹ đồng ý cho người hàng xóm chặt, biến cái chuồng gà của nhà thành trại nấu rượu. Tôi nhìn, nước mắt không rơi, nhưng lòng tan nát. Cái cây và hai anh em nó là kỉ niệm của tôi, theo tôi từ thơi bé tí. Ôi cây ơi…
Tôi sống gần như trong làn gió thổi, một tuổi thơ với gió chao đưa…
Tôi vẫn nhớ từng con diều mình làm, nhửng con diều vuông với xương diều làm từ mái vách lá cây, và ba dải đuôi thăng bằng rất dài. Tôi không biết gọi thứ vách ấy là gì, chỉ nhớ chúng được đan lại với nhau từ một thứ lá dài dài nào đấy. Kết lại với nhau thành một tấm dày chắc chắn. Thứ ấy có màu trắng khi mới, mùi phảng phất nồng nồng và ngả vàng lúc quá cũ. Lấy một cái làm diều thôi, cũng có cảm giác đang phá nhà người ta vậy. Đứng trên mái nhà, cầm cái sào tre, móc diều vào và đưa lên cao, con diều chao nghiêng đón chặng gió nhỏ. Phần còn lại là gió đưa diều lên cao.
Diều thường run lẩy bẩy, chao qua lượn lại hệt như cá cắn câu. Với đôi tay bé tí thuần thục, cánh diều ôm gió bay cao, cao tít. Tới khi nhỏ lại chừng ngón tay út thì thôi. Tôi nằm nhìn diều với anh em trong xóm, trong lòng thoải mái hồn nhiên chẳng chút nghĩ suy. Ngắm mây, ngắm gió, ngắm trời, ngắm diều mình làm tung cách bay cao. Thấy hãnh diện gì đâu.
Cũng có anh chơi trò láu cá, chơi câu diều. Diều câu làm từ loại vải chắc chắn, xương kim loại, dây gai bền. Có loại xấu nhưng khỏe, vốn dĩ chỉ cần khỏe để cắt dây diều. Không muốn làm diều nên chơi câu diều. Sân chơi trên trời cũng lắm gian nan, có khi chiến tranh không ngừng.
Con diều bay cao, rất đông, nhìn từ nóc nhà có khi thấy diều bay như đàn chuồn chuồn.. Diều xanh, diều trắng, diều đen. Xấu đẹp cùng có. Bay thoài mái cạnh nhau. Tuy vậy xóm ai nấy thả, sân trời không có vách ngăn.
Anh Hiếu, hôm nay nhiều diều quá ha!
Ờ, coi bộ nhiều thiệt, diều mình làm ngon nhứt, đẹp nhứt ha. Coi dây làm từ cước câu cá nè, ai làm gì nổi ha.
Ờ, ha!
Có con diều nào là lạ cứ tiến sát mình hoài.
Đâu? Đâu?… Kệ nó!
Con diều bay sát tới, rồi đột ngột quần quanh. Diều tôi bay lưng chừng rồi hạ cánh đột ngột.
Kéo dây lại mao (mau)! Anh Hiếu thét to
Chúng tôi thu dây nhanh hết mức, diều tôi nhanh chóng thu về hướng… dần dần qua khu khác.Con diều cất công anh em cùng làm mất tong. Thôi đành làm lại.
Có khi diều câu không được, lại bị diều đẹp làm gà bẫy lại. Cho chừa cái thói hám cùa ngon. Có khi diều đứt dây vì nối không chắc, vì câu hụt, thấy bay mòng mòng ra mất và rơi khuất tầm mắt, mới thấy tiếc xót gì đâu. Đó là sân chơi chung, ai chơi chẳng được…
Cái chuồng gà thành trại nấu rượu hàng xóm, tôi tức uất. Nhưng đó không phải đất nhà mình. Mà cũng chẳng phải nhà hàng xóm.
Chuồng gà ấy chứa trong tôi rất nhiều kỉ niệm.
Cái chuồng gà, nằm trong một khu vườn rộng bao quanh bằng lưới B40, Cây to rợp bóng mát. Bố tôi mua mấy con thỏ thả vào, cho tôi và em chăm sóc. Mấy con thỏ lông trắng tinh mũm mĩm chạy qua chạy lại trong chuồng làm tôi rất thích thú. Không phải thích thú cái của lạ, món đồ chơi, hay thích theo cái cách độc-hiếm, mà là thích cái “tự nhiên khám phá thêm cuộc sống mấy con thỏ”. Đó là kiểu khơi gợi tò mò mà bố tôi tạo được. Cảm ơn bố yêu.
Chặt mấy cành cây, gác chụm vào nhau, cả nhà tôi cùng ngồi trên mấy tán lá mới chặt ấy, chân đất như nhau. Trong vườn gà có gia đình người ngồi. Bố tôi khép cửa vườn, bắt mấy con thỏ lông trắng lông nâu thả vào trong ấy, đám thỏ rối rít như thể được “về vườn”. Chúng nhảy qua nhảy lại, xông xáo đuổi nhau trong cái tổ mới tìm được. Bố mẹ tôi còn cười hồn nhiên trước cảnh có hai đứa nhóc nhập bọn với đám thỏ. Bố tôi nheo mắt cười với tôi, khi thấy con thỏ trắng mũm mĩm vùng vẫy trong vòng tay. Mẹ cười to lên lúc Phương thò đầu lên từ đống lá, trên tóc dính mấy chiếc lá tươi, hệt như cô bé người rừng. Bố mẹ tôi khi ấy còn thư giãn vui vẻ rất nhiều, còn bây giờ nếp nhăn trán nhiều hơn cả nụ cười nụ. Bố mẹ, con đã biết lỗi rồi.
Mẹ tôi chuyển chuồng gà sang nuôi gà đúng nghĩa. Gà ta, gà ri, gà tre, gà gì gì không rõ nguồn gốc. Trước đây làm gì có bịnh cúm gà, chỉ thấy ho gà và bò điên thôi. Tôi nhớ, tôi còn nhận được nhiều thứ hơn thế. Từng hạt mưa lạnh tuôn rơi, trời đêm khuya, mẹ tíu tít lo cho chuồng gà, tôi lục đục giúp mẹ. Mưa gió to, mẹ lo cho đàn gà.
Trời, lại tịt đẻ mấy hôm rồi. Mẹ tiếc.
Mẹ muốn gà đẻ ra nhiều trứng cho chúng tôi, đổi lấy tiền mua đồ ăn, ấp lấy con. Gà khi ấy tôi coi như anh em.
Gì mà lại trộn thuốc vào nước, bà có uống thuốc cả ngày được không!
Nhưng sách bảo thế. Mẹ cự lại
Đấy, lại sách. Bố nheo mắt cười với chúng tôi. Trộn vào thức ăn cho ăn loáng tí là xong, làm thế thì gà nào mà dám uống thuốc.
Mệt, xì, tùy ông. Mẹ lại cự tiếp, nhưng không to tiếng. Vì mẹ thấy có lí. Bố tôi vốn giỏi chăn nuôi, tôi công nhận thừa hưởng cách yêu thiên nhiên đặc biệt từ ông. Bố tôi rất giỏi, tôi ngưỡng mộ.
Đàn gà “ăn” thuốc thay vì uống thuốc. Quả thật là chúng thấy dễ dàng hơn nhiều. Mẹ cười hài lòng “Bố mày chỉ được cái tài vặt”, nhưng hôm khác mẹ lại nói “ Bố mày giỏi lắm đấy…”, rõ ràng là vợ chồng tự hào ngầm về nhau. Hihi.
Đàn gà con bé tí, nhỏ như nắm tay tôi, líu ríu “chim chiếp” theo chân mẹ, ôi đáng yêu quá thôi. Cảnh này rõ ràng đặc chất nông thôn Việt Nam, bố tôi nói thế. Bố lại nheo lại cười.
Sau đó là gì thì tôi không nhớ, hình như mẹ tôi nuôi mấy con ngỗng. Trời, cái thứ dữ như chó ấy. Tôi cho ăn, chúng vươn mấy cái cổ loằng ngoằng như rắn mổ về Tôi.
Cho tụi bay đói chết giờ. Tôi thét to, nhưng lại chạy thục mạng vì chúng rượt đuổi.
Có lẽ đó là một thú tiêu khiển vận động của chúng, trò hù tôi chạy.
Ngày này tháng nọ năm kia, cuối cùng… chúng cũng lũ lượt theo nhau leo lên bàn ăn. Một niềm hân hoan của tôi.
Hừ, dám mổ ông mày, mẹ thật tuyệt vời...
Rồi nuôi chim bồ câu, nuôi heo đen (thứ heo mọi mà tôi không quen gọi mọi, gọi dân tộc mới đúng, thế thì lại rắc rối quá, thôi cứ gọi là heo đen).
Tôi nhớ được cả nuôi vịt. Trứng vịt tôi bán lấy tiền mua quà vặt, nhưng thường là tôi tiết kiệm hay “vui cười chia cho em gái”. Công nhận lúc ấy có tính ki bo.
Nhờ nuôi chim bồ câu, tôi mới phát hiện ra rất nhiều thứ hay ho. Bồ câu khó đẻ, bồ câu dễ gần, bồ câu quen đàn và bồ câu… thịt ngon.
Tôi chưa thấy bồ câu đẻ trong… chuồng gà bao giờ, dù có lót thêm mấy miếng sàn tre khe nhỏ, ổ đẻ (cho gà, cải biến lại), nhưng nó không chịu đẻ. Có lẽ do gần người quá.
Tôi học cách rù rì theo tiếng bồ câu, chúng sán lại gần ngay khi tôi cất tiếng. Đậu trên vai, bay bay trước mặt, cất tiếng gọi theo. Con bay, con đậu, con… ỉa.
Tụi bây thiệt mất lịch sự quá. Tôi thét lên, bọn chúng thót tim bay ùa đi mất.
Quên không nói. Trên không có chăng lưới mắt nhỏ nên chúng bay lòng vòng. Nhưng rút cuộc tôi cho ăn nhiều lần hơn nên chúng mến tôi hơn. Tôi ấy à, tôi cũng mến chúng lắm. Tôi mến nhất là thịt bồ câu nhồi thuốc bắc. Mẹ làm thì ngon tuyệt.
Heo đen, tôi bị ấn tượng nghiêm trọng về nó. Trông thì bẩn nhưng thịt có vẻ ngon thiệt. Nhà thả vườn hai con, tôi lấy hèm từ nhà hàng xóm (thứ bã cơm rượu chưng rồi), đem nấu lên thành cho nóng, quậy bột cám và rau vào (hừ, thơm thiệt đó nha, muốn húp thử quá) nấu cho heo ăn. Tụi nó mập ngắc ngoải. Cũng đúng thôi, mập gì mà bằng cái nồi cơm điện mà phệ bụng rồi. Có một con bị bắt trong đêm tối. Tôi không khóc, mất heo mà khóc thì cứ đà nuôi con gì cũng khóc hết. Con còn lại chết vì bể bụng khi ăn. Thiệt là kinh dị. Nhưng thịt heo đen ngon lắm, lại bổ nữa.
Tôi xách xe đạp, trưa trưa ra lấy nước thừa còn lại từ quán phở về cho vịt ăn. Thứ nước béo lên mùi chua kinh dị ấy nuôi được đống vịt đẻ tiền thiệt. Ý tôi là bán trứng lấy tiền đi học. Tôi nhớ cái xe phượng hoàng xanh lá của mẹ, chở hai thùng nước thừa phía sau mà lúc lắc run rẩy tay lái, có khi không dám lái mà xuống dắt vẫn còn run. Đổ ra thì thúi chết.
Ọe ọe.
Tôi kể đám bạn nghe, hình như hồi cấp II, tụi nó gán ngay với thằng bạn bên cạnh.
Đứa cạy sò, đứa nuôi vịt, hahaha
Ừ, vậy đó, tôi lừ mắt, vậy có đứa nào tự tay kiếm được tiền không?
Thấy vậy, thằng bạn liền nổi lên hưởng ứng:” Người ta kiếm tiền từ tay người ta chớ bộ, có phải ăn cắp ăn xin gì đâu”.
Tại tụi này còn nhỏ nên còn dùng tiền ba mẹ, đỡ hơn phải tự mình làm. Quê thiệt nha.
Ăn bám có thấy nhục không?
Nhục gì mà nhục, nhỏ chưa kiếm ra tiền mà.
Vậy thôi còn nói gì nữa, tụi này nhỏ kiếm ra tiền này.
Biết tôi đúng, tụi nó cười cợt thêm nhưng đuối lí. Chuyện này về sau cũng im luôn không nhắc lại. Hừ, con nít.
Tôi nhớ nhất là mặt mấy con vịt luôn đờ đẫn ngơ ngác. Trông tụi nó đứng đực ra nhìn lúc bước vào thấy tội gì đâu. Tôi xách xô đổ vào máng. Tụi nó ré lên rồi tranh nhau bu lấy chân. Mấy cặp mắt ngoan hiền ngầu lên sùng sục vì đói. “Tội nghiệp, ăn cho béo tròn cho tao bẹo má nha”.
Tôi nhớ giữa vườn, tôi có đào một cái ao nhỏ. Nhưng khỉ thật, toàn là đất cát nên không giữ nước. Hừm.
Lấy cái áo mưa nhựa cũ, cắt làm đôi rồi đặt dưới đáy hố. Hì hục xách nước đổ vào. Đàn vịt nhìn thấy tất cả. Đến là tội.
Khi mới làm không lót áo mưa, chúng thấy hố nước liền quàng quạc lao xuống. Ngâm chưa được nửa giây mà thấy nước cạn tới móng, tụi nó nhìn dưới rồi nhìn trên ngơ ngác, nhìn tôi với ánh nhìn ngây thơ ngơ ngác. Tôi nghiệp. Sau này có được cái hố nước nho nhỏ ngâm mình, tụi nó thỏa mãn lắm.
Tụi nó lại ca lên bài ca chim bồ câu, cũng như lũ gà hay ca: “Chúng tôi mến cậu lắm!”. Tôi cũng hay đáp lại là tôi cũng mến các bạn lắm. Mà thịt gia cầm thì loại nào hầm luộc cũng ngon. Chẹp chẹp.
Tôi nhớ lúc nhỏ, có loại xương rồng gai, thân cao và thẳng, trồng làm hàng rào. Hình như bổ ngang có bốn múi thì phải, tức là bốn cạnh ấy. Gai đâm vào thì thì tê hết chân. Như con nít hám vui, chạy chơi không biết mệt. Lúc về, rửa chân nước sạch sẽ, mới thấy nhức buốt gan bàn chân.
Mẹ nó lấy cái chai cồn ra đây, với cả cái nhíp nữa.
Không không, con không rửa cồn đâu,
Hừ, có chơi thì có chịu chứ.
Để em giữ người, anh làm đi.
Không không, nhức lắm…
Mặc tụi tôi kêu la, bố mẹ rửa chân bằng cồn cho tôi. Từ từ mấy thằng đầu nhọn lò dò thò ra ngoài thịt. Hai đứa, mười mấy cái gai. Vậy mà tung tăng không biết gì hết. Rõ là con nít.
Tôi nhớ cái cây hàng rào bằng lá cây nhựa, không biết là loại cây gì. Nhưng giờ thì ít thấy mà cũng tuyệt chủng khỏi xóm lâu rồi, thay vào là tường rào gạch và sắt.
Thứ cây ấy làm cho tôi liên tưởng tới “ti vi màu”. Ti vi màu là thứ khá hiếm hoi hồi ấy. Lá cây dày bản có khi tới 2 mm, mặt trên trơn láng màu xanh rất đậm, mặt dưới màu xanh rất nhạt và chi chít những mạch gân, to chừng 3 ngón tay người lớn. Cây rất nhiều nhựa, thứ nhựa nhiều tới mức chỉ cần bứt lá ra khỏi cây đã thấy chảy rồi. Nhựa trắng đục như sữa và dính bết vào quần áo thì rất tệ. Gập đôi lá lại, đừng cho rách hẳn, từ từ kéo vết gấp ra. Nhựa trong đó kết lại thành một mảng trong suốt nhiều màu sắc liên tục thay đổi màu.
Ah ha, bảy sắc cầu vồng,
Ti vi màu nè, thấy chưa…
Hay quá, cho em làm với. Haha.
Chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng trong tôi mở ra không biết bao nhiêu thứ thú vị. Con nít tưởng tượng ghê lắm đó. Và trò chơi nhìn vào nhựa chiếc lá, gắn vào nhau như màng xà phòng mà nảy sinh không biết bao hình ảnh, quả thật đến giờ tôi vẫn muốn chơi.
Nghĩ lại, mấy trò chơi hồi đó hay hơn màn bắn chóc đùng và nhảy nhảy như con khỉ trên máy tính. Còn chửi thề thì hình như hồi đó ít hơn bây giờ. Nhất là đồng lứa như cỡ tôi 5 hay 9 tuổi hồi đó.
Ôi, hậu sinh thật khốn nạn.
Tôi nhớ nhà tôi có nuôi mèo, rất nhiều. Hình như là gần 30 con một lúc là cao nhất.
Tôi nhớ có mấy con chó rất khôn. Con khôn nhất tên là Misa của hàng xóm, con trung thành nhất là Milu của nhà tôi.
Tôi nhớ tắm biển uống no nước và bị sứa lửa (sứa đỏ, dân biển gọi sứa lửa vì một lần va phải nó thì vô tính hay cố ý đều dính độc rất đau rát-như bị lửa táp vậy) lột một đường da chân.
Tôi nhớ khu đất trống con nít đồn có ma (vớ vẩn, sao hồi đó mình lại tin nhỉ), đó là do mấy thằng to đầu muốn hù dọa để có đất trống đá banh.
Tôi nhớ món ăn của bố tôi làm, cháo tổ mật ong, rắn dưới ruộng, lươn xào nấu cháo, thịt chó, ba ba, rùa, vô số món khác (thịt chó thì dần kiêng vì pokahontas không thích “đại khai sát giới” chúng, vậy là mất một món bổ).
Tôi nhớ nhà tôi có mấy mảnh vườn bé con mà tôi trồng, có giàn mướp, bầu bí gì đó, có mồng tơi leo giàn. Có khu vườn nho nhỏ mà mình cai quản thật thích.
Bố cắt cụm cây chổi chà hoang phơi khô làm chổi chà bán quanh xóm.
Tôi còn nhớ nhiều lắm….Chuyện đó nói sau.
Àh, tôi còn nhớ chiều 23 này thi Anh văn, nhớ hứa với pokahontas thi hết mình.
Tôi sẽ về gặp bố mẹ, nấu mấy bữa ăn thật ngon, ôm bố mẹ mấy cái thật mạnh tay cho đã.
Bố mẹ cho tôi cả tuổi thơ, nghĩ lại, chậc chậc, thật tươi đẹp.
Mà cũng lâu rồi, con nhớ chưa ôm hôn bố mẹ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét