15.9.09

ngày 9 tháng 8

Đêm qua lọ mọ làm cái quảng cáo dạy kèm cho Má ( má chứ không phải mẹ, má của em ah). Má nhìn rồi ưng ngay (cái này em nt bảo vậy, mình không biết làm cấp tốc mà má lại thích =.=! )
Sáng nay, em đi chơi, đi mua một đôi giày và làm lại tóc theo ý thích của mình. Mình không ngạc nhiên đâu, vì mình chỉ nói thôi mà em đã làm. “ Em làm vì anh thích vậy!”. Hình như cũng nhiều lần rồi em như vậy. Rút cuộc thế nào mà bị má la, không đi mua nữa… Hic hic.
Sáng nay, dọn lại cái nhà như bãi rác, chiến trường hay đại loại có danh từ nào diễn tả cái phòng bé tí của mình như vậy. Xong xuôi mình ra ngoài tiệm cơm. Ah, tiệm cơm, nhắc mới nhớ lí do tại sao mình lại ra đó… Như một thói quen…
Ăn Cơm
Không biết có bao nhiêu đứa con trên thế giới này không thích ăn chung bữa với gia đình, hay xem đó là một kiểu ( gần như là) bắt buộc.
Có lẽ, mà chắc chắn là hầu như trong đời đều có một lần ( ít nhất là vậy) cảm giác tệ hại đó.Như thế nào nhỉ, ngồi đó và dùng chung bữa trong tâm trạng không thoải mái lắm, cứ như cực hình ấy.Mình cũng từng vậy. Hihi
Nguyễn Nhật Ánh từng viết một đoạn miêu tả những bữa ăn mà “tội lỗi được đem ra làm những thứ chì chiết hàng giờ và dường như đó là đề tài gần như vô tận” . Hic, mình thấu hiểu thảm cảnh ấy như thế nào, có lẽ hoặc ông bố, hoặc bà mẹ sẽ láp láp với những đối tượng còn lại ( con và bố hoặc mẹ). Nhưng nếu xét tình hình, loại ngay những thằng đàn ông mà tính như gà mái ra, thì lại thiên về phía “đàn ông nói ít, đàn bà nói nhiều” ( tựa của một cuốn sách). Hình như đó là gánh nặng cho người trong cuộc.
Từ AniSion... là rất riêng Tôi
Ông Anhxtanh ấy ( cái ông viết ra thuyết tương đối: “Ngồi trên đống lửa thì 1s = 1h, nắm tay người đẹp thì 1h=1s, cái đó gọi là tương đối”). Khỉ thật, lại viết lan man nữa rồi ~.~. Ông ấy dùng bữa cá sốt với bạn khoa học của ổng, ngồi nói chuyện đến độ mà bạn ổng kêu lên “ Anhxtanh, anh đang ăn món ưa thích nhất của anh đó, anh không biết sao”, Ông thiên tài này giật mình nhìn xuống, : “Trời, mình tập trung nói chuyện mà quên biết mùi vị ra sao lun”.
Có gì giống nhau và khác nhau ah, có chứ, vì quá tập trung nên không biết mùi vị. Nhưng căng thẳng tinh thần cũng mang lại cảm giác như trên, ăn quên mùi vị.
Bạn tôi dùng bữa, và ngay cả tôi trước đây, nếu dùng bữa mà có chì chiết, thường thì mất ngon, nên chan canh vào và húp sụp xoạt. Nuốt cơm ào ào như cống xả lũ ấy, quên không nhai. Vì đôi tai quá ư chi tập trung cho việc nghe nói rồi, lấy đâu mà nghĩ tới nhai nữa. Mà hệ quả thì hình như không tiêu hoá đủ chất dinh dưỡng (có nhai đâu mà nát) với đau dạ dày. Tinh thần mất ổn định thì dùng bữa không ngon nữa.
Lạy chúa và Phật hay các vị thần nào đó cho con một điều ước
Ước gì các ông bố và mẹ cười thoải mái trong bữa ăn chút nữa, gạt chuyện bực tức ra ngoài thì có lẽ tinh thần bữa ăn sẽ khác hơn đấy.
Bữa ăn chung chứ có phải giờ họp kiểm điểm đâu mừ !
Ôi chao, không biết bao nhiêu đứa con trên thế giới này còn chịu đựng thảm cảnh như vậy. Tính ra được thì những người ăn quên nhai và đau dạ dày có thể chất cao hơn núi. Có ai công nhận với tôi không vậy ^^!
Nhưng xét lại hoàn cảnh, có người hơi khác chút. Như tui chẳng hạn, có bữa tự nấu ăn, bật PC xem hoạt hình cười hỉ hả, ngon miệng vô cùng. Rồi có những lúc nhớ quá chịu không được, lại chạy ra ngoài, dù là một mình một phần, bù lại cũng có người ngồi xung quanh ăn chung với mình. Đôi khi một mình, thức ăn ngon cực, nhưng sao cảm thấy nuốt vào khó khăn quá, không khí tẻ nhạt và buồn quá. Cái nhớ người thân, không khí đông vui lại trỗi dậy. Lại buồn, lại nuốt ào ào xong bữa.
Chán thật, lại lan man nữa rồi.
Con người dùng bữa ngồi chung chỉ là cái cớ. Mục đích chính để nhìn thấy mặt nhau và trò chuyện cùng nhau. Thân mật và đầm ấm bao quanh con người. Thế là cả ngày xa mặt, nhưng bữa ăn không cách lòng. Thoải mái hơn, thân thiện hơn và cũng là hiểu rõ nhau hơn. Nét đẹp đó có từ thời nguyên thuỷ bầy đàn, con người còn như con khỉ ấy, kéo dài tới tận nay… Mà truyền thống Việt Nam xưa nay là vậy.
Tôi e rằng nếu không có bữa ăn chung, con cái quá tự do tự tại cho cá nhân mình, thì không biết chúng có tống ông bà biskot của chúng vào viện dưỡng lão không, hay là gặp nhau xa lạ như người thân lâu lâu mới gặp. Phần tôi, cứ phải sống với điều đơn giản nhất là giữ gìn bữa ăn chung với người thân thật đầm ấm, xem như cội nguồn của cuộc sống. Đó là điều đơn giản nhất trong tiếp xúc với người trong nhà, để thấy mình không cô đơn giữa gia đình.
Ôi đói rồi, ra tiệm hôm nay này, chúc mọi người ngon miệng với bữa trưa nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét