23.9.09

Tặng bạn cả một hồ sen



Poka thân yêu, đã lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau, mình nhớ bạn lắm bạn có biết không. Không có ai thay thế bạn được đâu.

Mỗi khi đi học về, mỗi con xe 27 ngang qua, chạy đến và đi, mình đều trông ngóng một hình dáng quen thuộc trong hàng ghế sau xe. Chiếc xe kia như một trò đùa ác độc, chở kỉ niệm tới và dứt tình cảm mang theo.
Bạn còn nhớ những gì chúng mình hay làm khi đi xe không! Mình chắc chắn là nhớ rồi, còn bạn thì sao. Bạn gà gật vô tư trên vai mình sau những phút cày bừa cẩn thận trên giảng phòng. Bạn to nhỏ kể lể chuyện trên lớp, chuyện ngoài đường, mặc cho mình muốn nghe hay không. Còn nhớ lúc hứng lên bạn cũng hát khe khẽ chứ. Mình thì không cho đó là một giọng hay, nhưng mình cam đoan chắc chắn giọng rất dễ thương, thật dễ thương và vô tư như chính bạn vậy. Cái ghế ấy, nó cũng nhớ bạn lắm, nó lặng thinh, chẳng vô tư nữa đâu, nó chán nản rầu rĩ vì không có ai đọc ôn bài cho nó nghe cả, và cũng chẳng còn ai lên lớp ngay trong xe với mình cả. Sao mình nhớ lúc ấy quá.
Bạn có nhớ quán cơm bụi ven đường không, bạn không kén chọn thức ăn, và tính đó hay làm bạn lúng túng khi không biết chọn món nào, rút cuộc thì bạn chọn món như mình: Cá đồng kho. Bạn thích ăn da và mỡ cá, y như mình vậy, vậy mà ai cũng lấy phần mình nhường nhau, rồi tranh nhau phần thịt cá, mình rất công nhận ăn ở đấy vừa rẻ mà rất ngon, ngon thức ăn mà no về tinh thần nữa đó, cô bạn hay cười ạh. Bây giờ, mình rất ngại khi vào nơi ấy, vì rằng, ăn rất buồn, buồn vì chẳng còn ai giành chia thức ăn nữa. Một nỗi buồn mà mình dễ dàng hình dung khi ngồi ăn ở bất cứ chỗ nào. Bạn có biết không!
Bạn có nhớ lúc mình lang thang không, bạn và mình hay cãi nhau, giận vặt. Nhưng lúc ấy, mọi chuyện giữa chúng ta mới được giải tỏa ra, cảm giác bên nhau thật dễ chịu, vì không ai chứa chấp bực tức trong lòng. Bây giờ, bạn có chuyện gì muốn nói với mình không, mình thì có nhiều chuyện muốn nói lắm.
Bạn có nhớ mấy cái clip bạn làm tặng mình không hả Poka, bạn tranh thủ làm đêm làm khuya để sáng mai cho mình bất ngờ. Và quả thật mình rất sửng sốt, toàn những loại hoa mình và bạn thích. Mình công nhận là bạn rất thẩm mĩ trong cách nhìn ấy nhé. Từng bông hoa bừng lên khoe sắc nối tiếp nhau theo điệu nhạc nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. You raice Me up. Bạn còn nhớ nó hok! Ban đầu là đồng cỏ, cánh rừng xanh, rồi những giọt nước phản chiếu bông hoa khác khi còn nằm trên một cánh hoa, hoa sen nhẹ nhàng hồng chuyển, hoa lan cánh dày; sắc đậm toát lên như chính nhân quân tử, hoa cúc vàng như nắng.
Bạn còn nhớ những bông sen không,. Những tấm ảnh ấy bạn ví như ngời con gái, duyên dáng thùy mị. Cánh sen rơi trên lá, bạn cũng cho là đẹp. Mình biết bạn là người thích thưởng thức hoa lắm, cái đó mình cũng giống bạn.
Mình làm tặng bạn hai pic, mình làm tối qua. Biết là rất dở, nhưng là tấm lòng hết mình của mình đó. Cái đó ấy àh, mình làm hơi trừu tượng chút xíu. Tuy không giống lắm, dù gì thì cũng là hồ sen và đơn sen. Bạn có thể thấy những bí mật của nó nếu tìm kĩ. Mình giữ trong đó nhiều bí mật lắm đó, nhiều gần như tấm thiệp mình từng làm tặng bạn vậy.
Poka ơi, biết bao giờ mình gặp lại bạn, khoảng cách ngắn nhất và dài nhất của chúng mình có thể là sát nhau (giống bài Một vòng Trái Đất vớ vẩn ấy). Có lẽ sẽ còn một thời gian dài nữa, chúng ta cũng không thể vô tư với nhau, nếu định kiến còn tồn tại trong thâm tâm những người xem là lớn. Mình không có ý nói xấu đâu poka
Nhớ bạn nhiều lắm, Pokahontas ah.
anision

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét