Chiều, cả 3 quyết định ngưng học, rủ nhau ra quán bắn Đột Kích. Đạn văng tứ tung trên màn hình, người chết và người sống chen nhau nhảy nhót. Bây giờ, có lẽ cũng cao điểm, chân em đang chen lến trên những hàng ghế, bước tới nơi có người gọi. Và cất lên: "Xin lỗi, anh chị dùng gì ạh ?".
Em làm những công việc quen thuộc: cười chào khách, bưng và lại dọn. Lặp đi lặp lại. Có lẽ mồ hôi không dám chảy đâu, vì bẩn thế thì mất sạch sẽ, và nhiệt độ mát lạnh đã thấm qua da rồi. Mình cũng ngồi phòng máy lạnh, và cũng làm những công việc quen thuộc: Trồng cây, nuôi cá và chăn heo. Cũng bận rộn, nhưng Ảo quá.
Chiều, em về, ăn một bụng cơm nguội, tung tăng ra quán tìm cái netbook ưng ý để tự mình làm lấy mua về. Mình cũng tung tẩy về đánh bụng cơm , rồi cắt tóc, tắm rửa. Mò mò gọi em đi ăn kem.
Em lại dẫn đi uống sinh tố, và cứ chỉnh mình bằng giọng ngột ngạt.
"Ngồi thẳng lưng lên!"
"Ngáp che miệng lại!"
"Uống cũng thẳng lên." Mình cự, uống mà thẳng thì sao mày không thẳng mà uống, cúi xuống hút làm gì? Em im lặng ngớ lơ.
Ra công viên. Ngã tư Ng Tri Phuong , Lí Thái Tổ và 3/2.
"Người ta phóng xe, còn mình ngồi đây"... , em nói đầy hàm ý. Mình thấy có hơn 3 ý trong câu em nói. Ku Nhân còn phải thột lên thán phụcvì không hiểu hết ẩn ý cơ mà. Ai chà chà... Mình nghĩ do lâu ngày cãi nhau nên đoán dc hết ý nhau mà thôi.
Em nói như la mắng, bắt mình phải thay đổi thế này thế nọ, phải biết làm việc theo kế hoạch thế kia, phải tự thân vận động. Chỉ vì em muốn mình tốt lên và đứng vững, không cần phụ thuốc quá nhiều vào gia đình. Mình ngồi đực ra, chẳng phản ứng gì. Có phản ứng cũng thêm rắc rối mà thôi.
Rồi em nấc lên, khóc hai giọt nước mắt chảy nghẹn trên ngón tay vừa quẹt nhanh lên gò má. "Anh học Cao đẳng tới 4 năm. Anh thử nghĩ xem, bố đi làm xa vậy có chuyện gì thì sao? .... Và còn mẹ nữa ... , bịnh không dám chữa bệnh. Anh nói anh thương Thảo mà anh xem, người ta có ý muốn chăm tốt cho anh, cố gắng VÌ anh. Mà anh... Ai cũng muốn anh. Anh phải tự xem lại, tự thay đổi mình đi thôi".
...
Và em nói nói những điều đó không để trách mình.
Cuối cùng, nhắn tin ku Nhân tặng em một hũ mắm ruốc, em chỉ nhắn tin lại "anh Hai, mai em qua lấy sạc với Ipob".
Nghe từ anh Hai đầy trách nhiệm mà ngọt ngào gì đâu...
p/s: Chúc mừng em iu. Em đạt tới 60 điểm cho bài kiểm tra cơ đấy. Qua rồi, em thật sự tài năng đây nhé. Vậy là hành trình T10 đã mở, em phải cố gắng lên nhé. Dẹp bớt chuyện yêu đương sang một bên đường cho rộng chỗ nào. Luôn ủng hộ em, iu em lắm ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét