<3 và <3, Miss, Love, Yêu... Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ muốn nhận.
Yêu thương của mình với em thế là quá đủ.
Em căm hận tình yêu này, có thể - là do em nghĩ mình đã hi sinh cho tình yêu này quá nhiều. Nhiều tới mức không muốn nhìn lại nữa, rằng ta đã quá ích kỷ.
Ta đã ích kỉ thế nào đây? Ta đã thờ ơ ư ?! Ta không chăm sóc em, không dạy em, không lo lắng cho em như cách em đã từng làm với ta ? Ta không dạy em thay tính cách và điềm đạm hơn ư, ta cũng quá keo kiệt để em phải vất vả với tiền lương chia sẻ ư ? Có lẽ, ta cũng chẳng bao giờ đưa em chút money nào để chơi bời.
Em khóc, ta chẳng bao giờ cho em một bờ vai. Buồn , ta cũng chẳng cho em một cái ôm ấp. Hay khi vui, quá khích, dồn nén, ta là người không bao giờ chịu ngồi nghe em kể chuyện. Có thật vậy không ? Ta còn kiên nhẫn thế nào nữa đây. Có lẽ , ta sẽ chẳng giàu và kiên nhẫn nổi như người khác.
Tình yêu hàm chứa sự ích kỷ bản thân , Ta - Em đều có nó. Ta đã làm gì với nó, ta biến nó thành cây kim rồi, mặc cho gia đình hay mọi người thế nào, em cũng là mục tiêu tương lai của ta. Ta biết em yếu ớt thế nào, em mong manh cảm xúc ra sao. Em sẽ không chịu nổi một mũi chích, dù đó là trong gia đình. Em sẽ từ bỏ ngay thôi, và cũng nhanh thôi, một khi em không muốn. Với em, một cây kim cũng to như Tôn Thiết Bảng.
Sự thật là thế, ta đã tự gạt mình, và bây giờ nó là thế. Những giấc mộng đã thành sự thật. Ta không thể tin ta đã thấy gì, và khóc mơ cái gì. Nhưng nó đã thành sự thật. Đôi khi, ta mong mình đừng mơ chiêm tinh như thế, nhưng nó cứ diễn ra như trong giấc mơ, cứ thế, khi ta nghĩ lại, ta chỉ muốn chết đi. Ta đã tin ta có thể thay số phận chết tiệt này.
Hôm nọ vào tháng trước, ta thấy em , và chính em đã CHẶN Ta trên Gmail. Em xóa hết thư của ta. Ta vào và kinh hoàng thấy đó là sự thật. Ta lặng lẽ mở lại và gửi tin nhắn cho em. Hôm nay, cũng lại mò vào bất hợp pháp, ta thấy ta bị chặn. (Cười nhoẻn) Ta luôn mong em vui, dù ta ra sao đi nữa. Biết bao dấu yêu trao em, có lẽ đã không còn. Chỉ còn trái tim ngày 10/3. Haiz. Ta biết em sẽ rảnh rang hơn rất nhiều nếu thiếu ta. Ừ, yêu chi cho mệt.
Và ngày nào đó, khi ta quên thói quen bật dậy mỗi lúc nghe tiếng động cơ Cúp chạy ngoài ngõ, ngoảnh nhìn người nào đó trên đường đang đi Cúp cũ nhỏ, hay liếc nhanh người dáng như em, có lẽ, ta sẽ như em bây giờ. Ta cũng sẽ có chút dũng cảm nguyền rủa thứ tình yêu này. Thứ tình yêu chỉ dành cho em và ta. Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu em đi bên người khác.
Hạnh phúc ư, ta bây giờ cũng đang rất hạnh phúc (giả tạo một chút) - vì em hiện thời đang rất thanh thản. Em sẽ tìm được người tốt như em, giỏi và hiểu biết như em. Em sẽ quên những phiền muộn em đã dành cho ta. Em sẽ nhớ những lời ta nói: Nếu một trong hai chết đi, hay có chia tay - hãy sống thật hạnh phúc với phần đời còn lại, làm những gì mình thích, yêu những người mình muốn. Giữ lại tất cả những gì có thể làm cuộc sống vui hơn, tốt hơn và đốt vứt những gì gợi lại quá khứ.
Ngồi nghĩ lại, nước mắt hay gì đây rơi. Hài lòng với mình. Ta nghĩ, ta đã yêu hết mình, Ta có phải là thiên sứ đâu mà không mắc lỗi, nhưng trên hết Ta đã yêu và không NGẦN NGẠI hi sinh thật sự. Có gì mà ta phải hối tiếc? Vì chính ta đã gây ra gì sai ? Hay tại người đã phạm lỗi lầm mà ta đã dặn kĩ. Thật oan uổng nếu ai cũng nghĩ là lỗi ta, người ta nghĩ đó là lỗi ta... Vì ta mà ra. Phải, điều đó vẫn gây ảnh hưởng tới cuộc sống ta và tương lai ta, ta không thể lấy ai và yêu ai được.
Thật buồn cười nếu điều đó lại gây ảnh hưởng hòa bình Thế Giới. Vì vậy, Ta ra LỆNH cho ta: Hãy sống như đã từng có em, và hãy KHÔNG NGỪNG YÊU EM.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét